Trò chuyện với tác giả cuốn sách Thế giới cong

Vấn đề là thế giới ngày nay thiếu một học thuyết tài chính để hình thành trật tự trong thời kỳ khủng hoảng, thậm chí thiếu cả những hiểu biết không chính thống về vấn đề này

PV: Điều gì khiến ông viết cuốn sách này, thưa ông?

Smick: Hệ thống tài chính thế giới ngày nay vẫn đang mấp mé bờ vực nguy hiểm với những bất ổn và khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng thế chấp mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên các chính trị gia thuộc cả hai đảng phái của chúng ta đều chỉ tập trung vào những vấn đề nhỏ nhặt. Ngôi nhà tài chính đang ngập trong biển lửa nhưng các nhà lãnh đạo của chúng ta lãng phí thời gian tranh luận về việc sắp xếp đồ đạc trong phòng khách như thế nào. Thay vì thế, điều thực sự cần thiết lúc này là cần phải phát triển một học thuyết “suy nghĩ lớn” để xác định tương lai tài chính và kinh tế của Hoa Kỳ trên thế giới.

 

                            Tác giả David M. Smick (Nguồn: Internet)

PV: Tựa đề cuốn sách là Thế giới cong chắc hẳn sẽ khiến mọi người so sánh với cuốn Thế giới phẳng của Thomas Friedman. Tại sao ông chọn đặt tên cho cuốn sách như vậy? Tại sao thế giới ngày nay lại cong? Đã khi nào thế giới phẳng chưa, thưa ông?

Smick: Friedman đã trình bày rất thành công thời kỳ đầu tiên của câu chuyện toàn cầu hóa. Ông đã tập trung vào cuộc cách mạng hóa (làm phẳng) chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, câu chuyện còn có một phần khác– thế giới không phẳng với các vấn đề tài chính: thế giới cong. Chúng ta không thể nhìn tới tận chân trời. Tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế. Như trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, chúng ta buộc phải đi trên một con đường ngoằn nghèo, trắc trở dài vô tận và đầy biến động với những thung lũng sâu hút và những ngọn núi hiểm trở. Chúng ta không thể nhìn thấy những nguy cơ tài chính phía trước. Toàn bộ tương lai tài chính của một ngôi làng nhỏ ở Na Uy, ở vùng gần Bắc cực xa xôi có thể bị tàn phá do nhà quản lý tài chính của khu vực đã đầu tư lớn vào một sản phẩm được gọi là nghĩa vụ nợ có đảm bảo (CDO) của Citigroup.

 

 

Bìa sách Thế giới cong- sách do Micronet Group dịch, DTbooks xuất bản - www.dtbooks. com.vn

 

PV: Thế giới cong có gì khác biệt so với các cuốn sách khác cùng viết về tình trạng kinh tế hiện thời của nước Mỹ?

Smick: Cuốn sách cho chúng ta thấy rõ thế giới tài chính quốc tế phức tạp và đáng sợ này. Cuốn sách là những chỉ dẫn thực tế của một người trong cuộc về cuộc cách mạng trong các thị trường tài chính toàn cầu. Trong cuốn sách, tôi đã đề cập tới rất nhiều các trải nghiệm sau hậu trường của chính tôi trong thế giới quỹ đầu cơ phòng vệ và trong các cuộc họp quan trọng với các thủ tướng, các bộ trưởng Bộ tài chính và các nhà quản lý ngân hàng trung ương, từ Alan Greenspan tới Ben Bernanke và Jean-Claude Trichet – Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Cuốn sách vừa cho thấy những thực tế đáng sợ nhưng cũng chứa đầy hi vọng.

PV: Điều gì khiến ông nghĩ rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để viết cuốn sách này?

Smick: Toàn cầu hóa, một nghịch lý lớn của thời đại chúng ta, là một bộ máy tạo ra của cải và xóa đói giảm nghèo đáng ấn tượng. Trong các thị trường toàn cầu hóa một phần tư thế kỷ qua, chỉ số Dow tăng vọt từ 800 lên tới hơn 12.000. Để tương xứng  với thành công đó, 25 năm tới chỉ số Dow sẽ phải tăng tới hơn 170.000. Tuy nhiên, những lợi ích mà toàn cầu hóa mang lại không được phân chia công bằng. Chính toàn cầu hóa đã khiến những người lao động Mỹ vô cùng lo lắng. Giá dầu và lương thực tăng vọt. Không thể phủ nhận rằng hệ thống tài chính toàn cầu hóa vừa kích thích vừa đe dọa sự thịnh vượng quốc gia của chúng ta. Trong cuộc bầu cử năm nay, các ứng viên phải đối mặt với nghịch lý này.

PV: Ông nghĩ tương lai toàn cầu hóa sẽ như thế nào?

Smick: Điều này phụ thuộc vào cách các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách phản ứng trước những ảnh hưởng của Cuộc đại khủng hoảng Tín dụng 2007–2008. Chỉ số lòng tin vào các công cụ tài chính phức tạp mà các ngân hàng sử dụng để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro vốn đã đang sụt giảm, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn càng làm chúng lún sâu hơn. Đặc biệt Cục Dự trữ Liên bang đã quá bất cẩn khi đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, xét tới cùng thì những chủ ngân hàng và ngân hàng đầu tư đáng bị chỉ trích nhất. Chính họ đã hình thành nên các công cụ ngoài bảng đáng ngờ để che giấu những rủi ro. Sự thiếu tính minh bạch đã gây nên cuộc khủng hoảng lòng tin toàn cầu, một vấn đề gần như tàn phá nền kinh tế thế giới và giờ đây đang đe dọa tương lai các thị trường vốn tự do hóa.

 PV:Giờ đây chúng ta còn có khó khăn nào không?

Smick: Thế giới vẫn đang phải đối mặt với một vấn đề tín dụng hàng nghìn tỷ đô la. Khi cuộc khủng hoảng tín dụng bùng nổ vào tháng 8/2007, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã bơm đầy khả năng thanh khoản vào nền kinh tế toàn cầu nhằm ngăn chặn một thảm họa trước mắt. May mắn thay, các nhà hoạch định chính sách ngày nay đã học được bài học từ những sai lầm những năm 1930. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã đưa các tổ chức tài chính Hoa Kỳ vào “mạng lưới an toàn” chính phủ. Nghe có vẻ là một biện pháp làm yên lòng, nhưng sự sụt giảm tín dụng sẽ vẫn còn ảnh hưởng trong nhiều năm, và có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu các nhà hoạch định chính sách không thận trọng. Trong bối cảnh nguồn vốn khổng lồ ngày nay, tính hiệu quả của các giải pháp của chính phủ sẽ có nhiều hạn chế.

PV: Các ngân hàng vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ phải không, thưa ông?

Smick: Chúng ta cùng xem xét trường hợp ngân hàng UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ có liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Ngày nay, khả năng rủi ro tài chính của UBS cao gấp 4 lần toàn bộ GDP của Thụy Sĩ. Điều này có nghĩa là: khi có khủng hoảng, chính phủ không thể cứu trợ ngân hàng, thậm chí nếu muốn làm như vậy. Các khu vực khác trên thế giới cũng phải đối mặt với một tình trạng đáng sợ tương tự như thế. Thực tế, các ngân hàng trung ương có thể không ngừng in tiền để giúp đỡ các ngân hàng, nhưng thậm chí như vậy thì vẫn có nhiều giới hạn bởi vì tiềm tàng nguy cơ bùng nổ lạm phát.

 PV:Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo diễn ra?

Smick: Sự tồn tại của hệ thống tài chính thế giới, kể cả khả năng bảo vệ các khoản tiết kiệm và sinh kế của các gia đình trung lưu phụ thuộc vào một kế hoạch tinh tế trong việc tạo dựng lòng tin. Lòng tin sẽ được tạo dựng khi các thành viên tham gia vào thị trường tin rằng các nhà hoạch định chính sách biết họ đang làm gì trong một hệ thống minh bạch mở và khá hoàn chỉnh. Việc chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng tiếp theo hay chưa còn phụ thuộc vào những việc mà các nhà hoạch định chính sách đã làm để hồi phục lòng tin.

PV: Tại sao sự can thiệp của Cục Dự trữ Liên bang vào tình trạng của Bear Stearns lại quan trọng đến như vậy?

Smick: Bạn bè tôi, những người làm việc tại Fed nói rằng không có lựa chọn nào khác. Tôi không có lý do nào để nghi ngờ họ. Khi một tổ chức tại Phố Wall như Bear Stearns sụp đổ trong lúc toàn bộ hệ thống tài chính đang bị tàn phá, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ví tiền và lương hưu của tất cả giai cấp lao động Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động chính sách có những hậu quả khôn lường. Fed dường như đã đưa toàn bộ hệ thống tài chính Hoa Kỳ, không chỉ riêng các ngân hàng vào một sự đảm bảo chính phủ. Điều này nghe thật tuyệt vời, nhưng chính vì thế cần có một số cơ cấu điều tiết mới, hoàn thiện để bảo vệ lợi ích của người dân khi diễn ra quá trình giảm đòn bẩy tài chính. Điều đó có nghĩa rằng, lợi nhuận của ngành dịch vụ tài chính Hoa Kỳ sẽ sụt giảm. Tin xấu là sức khỏe ngành tài chính của một quốc gia, là chìa khóa dẫn đến các sáng kiến doanh nghiệp và sự thịnh vượng chung của quốc gia đó trong tương lai.

PV: Ông có đề cập rằng “các ngân hàng trung ương sụt giảm (co lại) đến kinh ngạc.” Sự sụt giảm quyền lực của các ngân hàng trung ương ảnh hưởng như thế nào tới tương lai nền kinh tế thế giới?

Smick: Mọi người vẫn thường hình dung rằng các ngân hàng trung ương là các tổ chức có quyền lực siêu việt, có thể can thiệp và cứu cả thế giới. Hãy cứ tiếp tục mơ tưởng. Tôi biết hầu hết các chủ ngân hàng trung ương trên thế giới trong một vài thập kỷ gần đây, kể cả Paul Volcker, Alan Greenspan và Ben Bernanke. Tất cả đều công nhận rằng quyền lực của các ngân hàng trung ương đang giảm đi nhanh chóng. Tồi tệ hơn nữa, lãi suất của Hoa Kỳ ngày càng phải chịu kiểm soát của các lực lượng tài chính toàn cầu. Chính vì thế, xét về góc độ nào đó người Mỹ không còn khả năng kiểm soát hoàn toàn chính sách tiền tệ của chính họ. Đó là lý do tại sao các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang, lại trở thành một loại rạp hát toàn cầu hào nhoáng. Bởi vì, nguồn vốn thế giới quá lớn và mạnh, các nhà quản lý ngân hàng trung ương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành các diễn viên chính trong vở kịch. Họ sử dụng các kỹ năng điêu luyện của mình, cố gắng trêu đùa, thuyết phục, thu hút và lừa gạt thị trường. Và tất nhiên, Lawrence Olivier trong vở kịch này chính là Alan Greenspan. Vở kịch này tuy không giống với Phù thủy xứ Oz (The wizard of Oz), nơi chỉ có một người nhỏ bé đứng sau màn che điều khiển tất cả, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, sự sụt giảm quyền lực đến kinh ngạc của các ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát các thị trường tài chính là một lý do chính giải thích tại sao thế giới cong.

PV: Vậy tương lai hệ thống tài chính của thế giới sẽ như thế nào?

Smick: Thế giới tài chính vẫn là một khu vực nguy hiểm bởi vì thế giới đang có xu hướng loại bỏ dần mô hình toàn cầu hóa và các thị trường vốn chảy tự do trong một phần tư thế kỷ qua, và dần quay trở lại mô hình kinh tế trọng thương thế kỷ XIX. Những gì tôi muốn nói đến là một thời kỳ cạnh tranh không công khai, những thỏa thuận và những căng thẳng do các chương trình nghị sự chính trị quốc gia tham vọng với những dòng vốn, các loại hàng hóa mà trong đó dầu chiếm ưu thế lớn nhất ngày càng bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Không cần phải là một nhà khoa học tên lửa cũng có thể thấy bức tranh sau xuất hiện rõ ràng: tài sản tài chính và quyền lực đang sụt giảm dần ở Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.

PV: Sự chuyển đổi này đóng vai trò như thế nào tới Hoa Kỳ, và đặc biệt tới công việc và khoản tiết kiệm của người Mỹ trung lưu?

Smick: Toàn cầu hóa đã tạo nên một nguồn vốn khổng lồ. Nguồn vốn này di chuyển khắp thế giới chỉ với một cú click chuột. Tin tốt là mặc dù tài khoản vãng lai và ngân sách của Hoa Kỳ bất cân bằng từ những năm 1980, nhưng lãi suất thực đã giảm dần và nền kinh tế phát triển mạnh, đồng thời, một số lượng lớn công ăn việc làm được tạo ra. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn cần phải hoạch định thích hợp lĩnh vực tài khóa của mình và xác định phương hướng để đạt đến sự độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, xét cho cùng tương lai phụ thuộc vào việc liệu nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục là một đích đến hấp dẫn cho nguồn vốn toàn cầu, là tâm điểm cho an toàn tài chính và những sáng kiến doanh nghiệp hay không. Nếu trong một vài năm tới các nhà lãnh đạo của chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn, chúng ta sẽ có thể tránh được nhiều thảm họa và tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thế giới đang gặp nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

PV: Nhật Bản đóng vai trò như thế nào trong bức tranh toàn cầu thưa ông?

Smick: Nhật Bản là một bài học trực quan hoàn hảo nhất cho chúng ta biết không nên làm gì trong nền kinh tế toàn cầu mới. Một nền kinh tế thành công lớn cần không ngừng phát triển những sáng kiến doanh nghiệp, một yêu cầu mà Nhật Bản chưa đạt được. Hơn nữa, Nhật sẽ là kết quả mà Mỹ có thể sẽ trở thành nếu các nhà hoạch định chính sách Mỹ không thận trọng – khoản nợ quá lớn khiến chính sách tiền tệ hầu như không hiệu quả trong việc kích thích nền kinh tế. Giờ đây, hệ thống tài chính Nhật Bản đã được phân cấp hơn rất nhiều. Ai hiện đang kiểm soát phần lớn các khoản tiết kiệm quốc gia? Các bà nội trợ, những người ngày càng không quan tâm tới các khoản đầu tư lợi nhuận thấp của Nhật Bản và mua các trái phiếu nước ngoài qua Internet. Các bà nội trợ kiểm soát khoản tiền lớn nhất trên thế giới. Họ trở thành lực lượng chính trên các thị trường ngoại hối, và một khả năng có thể thay đổi tình hình nhưng kết quả thì chưa rõ sẽ thế nào.

 PV:Ông hi vọng độc giả sẽ rút ra điều gì từ Thế giới cong?

Smick: Hệ thống tài chính toàn cầu đang gần bờ vực bất ổn, có thể sụp đổ và gây thiệt hại cho tất cả chúng ta. Các chính sách ủng hộ chiến tranh giữa các tầng lớp và các chính sách bảo hộ, cũng như các quy định chính sách khác nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn nghiêm trọng, có thể là những nỗ lực thiện chí để giải quyết những lo lắng của các thị trường tài chính và thương mại toàn cầu. Nhưng điều nguy hiểm là chúng gây ra các hậu quả không lường mà có thể khiến chúng ta rơi xuống vực sâu.

PV: Vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm trong những năm tới là gì?

Smick: Rõ ràng vấn đề đó là liệu các nhà hoạch định chính sách có cho phép các dòng vốn quốc tế tiếp tục chảy tự do để mạch máu toàn cầu hóa được tiếp tục chảy hay không. Chặn dòng vốn đồng nghĩa với việc bạn đã giết nền kinh tế. Vấn đề là thế giới ngày nay thiếu một học thuyết tài chính để hình thành trật tự trong thời kỳ khủng hoảng, thậm chí thiếu cả những hiểu biết không chính thống về vấn đề này. Thay vì thế, chúng ta mò mẫn và kiếm soát các vấn đề hoàn toàn mù mờ, giống như chúng ta đang phải làm một cuộc phẫu thuật não phức tạp trong khi một tay bị trói sau lưng và tay kia phải đeo một đôi găng tay đấm bốc không hợp khổ. Ngày nay cũng tương tự như thời kỳ đầu của quá trình toàn cầu hóa và thịnh vượng, từ 1880–1914, thời kỳ kết thúc bằng cuộc Thế chiến lần thứ nhất. Không bao lâu sau hạt giống suy thoái kinh tế đã được gieo xuống. Thế giới không thể để điều đó xảy ra một lần nữa. Cuốn sách của tôi kêu gọi một trật tự tài chính mới và đưa ra một số đề xuất khác nhằm tồn tại và phát triển trong một thế giới “cong”.

Bùi Lan- Micronet (dịch)

Nguồn: http://micronetnews.vn/Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepageid=135&...